CHIA TAY
Đoạn đường nào rồi cũng rẽ ngang, cuộc đời nào rồi cũng phải chấm dứt, cuộc tình nào rồi cũng sẽ có hồi kết. Cách kết thúc lại khiến nó trở thành lương duyên hay nghiệt duyên. Tình dù có đẹp đến mấy, kết thúc trong hận thù thì cũng khó có thể gọi là lương duyên được.
Có muôn vàn cách, muôn vàn lý do để chúng ta chia tay nhau. Nhưng nhìn chung thì chẳng có lý do nào khiến chúng ta mãn lòng. Cảm giác khó chấp nhận là không thể tránh khỏi. Mất đi người mình yêu quý, mất đi bao kỷ niệm, những ngày tháng cùng nhau thật vui vẻ lại không thể tiếp tục, cái cảm giác này như muốn giết chết tim người đến từng cơn.
"Yêu ai để không phải khóc
Yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng
Yêu ai để chẳng vấn vương những kỷ niệm đầy vết thương...."
Hầu hết, những cuộc chia ly đều vì lợi ích riêng của mỗi người, hay nói cách khác, sự ích kỷ đã chiến thắng tình yêu của chúng ta. Có những cuộc tình chia ly vì một bên bệnh tật hay gia đình cấm cản, muốn ra đi để người kia được hạnh phúc (theo cách người đó nghĩ), nhưng tựu chung khá ít, nếu không nói là cực kì hiếm hoi.
Giữ được người quay lưng nhưng muốn ở lại, chứ nào có giữ nổi một người đối diện nhưng con tim, trí óc đã ở nơi khác. Người ta bước đi không phải vì mình, mà vì chính họ, đó là thứ họ muốn. Càng không có được thứ họ muốn, họ càng khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết, càng níu giữ, họ càng nhất quyết ra đi. Sự bi lụy, níu kéo chính là những rào cản cản đường họ. Nên cũng đừng hỏi tại sao họ vô tình dẹp bỏ mình qua một bên để giành lấy thứ họ muốn.
Bạn có lựa chọn nào lúc này? ngoài việc cố gắng bình tâm nhất có thể để họ rời đi, chúc cho họ toại nguyện với điều họ muốn. Thật khó để có để chấp nhận rằng, bản thân phải cố gắng vui vẻ để cầu chúc cho người kia làm điều mà bản thân cho là ích kỷ. Nhưng rồi, chúng ta có lựa chọn nào khác sao? càng níu kéo chúng ta chỉ càng đau đớn, càng bị coi thường, càng quỵ lụy trước họ. Lụy tình không sai, nhưng lụy tình với người không yêu mình, hay không còn yêu mình thật không khác moi tim ra cho người khác thỏa sức chặt chém.
Người ta đi rồi, mang theo bao kì vọng, bao ước mơ còn ấp ủ, những điều còn dang dở chưa thể thành hình, mang theo cả bao nhiêu tình cảm bạn trao đi chờ ngày hồi đáp, họ an tâm, còn bạn thì không, đó chính là nhẫn tâm của nhẫn tâm, là phản bội của phản bội. Nhưng biết làm sao bây giờ? khi người ta đã không còn yêu, một bữa cơm thiếu chu đáo, một câu nói thiếu suy nghĩ liền có thể thành cái cớ chia tay. Người muốn ở lại, liền có lý do để họ ở lại, người muốn ra đi, liền có lý do để họ ra đi. Tình yêu cũng không thể như công việc, cố gắng nhẫn nhục trước khách hàng để bán hàng, không thể cứ mỗi ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi để giành lấy cơ hội được sống, được tồn tại. Tình yêu có thể giết chết con người ta, nhưng lại không thể làm người ta được sống. Tình yêu chính là vậy.
Có lẽ sau chia tay, chúng ta luôn cố gắng làm một điều gì đó mới mẻ cho bản thân, nhưng lại chẳng thể làm việc gì cho thật tử tế, chẳng thể làm được điều gì cho thật tâm. Chúng ta quay cuồng trong những dòng kí ức, lênh đênh trong những mảng suy nghĩ chắp vá. Chúng ta cố gắng bấu víu vào những cảm giác xưa cũ để đỡ trống trải đi cái cảm giác cô đơn của hiện thực. Chúng ta đâu biết, những người bạn thân thuộc mà chúng ta đã xa cách khi một sống một chết ở bên người yêu đã không còn sẵn lòng ở bên chúng ta những ngày chia tay. Đâu có biết chúng ta đã bỏ quên thế giới của riêng bản thân mình như nào, đến khi trở lại đã không còn có thể thừa nhận chủ nhân của chính nó.
Bớt yêu người yêu mình lại một chút, cũng chính là một cách yêu người ấy, để lúc bản thân quá chênh vênh cũng không vì vậy mà làm phiền. Cũng chính là đối xử tử tế bản thân nhiều hơn một chút, để người kia được thoải mái, tự hào đã yêu một người biết tự chăm lo cho bản thân.
Nếu có thể, hãy xây dựng cho mình những điều sau đây khi đang còn yêu một người:
1. Sống với đam mê của mình. Tình yêu không nuôi sống bạn, bạn cũng không thể cứ phụ thuộc vào tình cảm của người khác mãi. Chính bạn coi thường bản thân, lại không thể bắt người khác tôn trọng mình.
2. Tự chủ tài chính. Nhất quyết không nên vay mượn tiền bạc hay chung chạ tiền nong với người yêu. Càng không thể nói cho người ấy biết số dư tài khoản của bản thân. Chúng ta không phải vợ chồng để có thể cùng nhau tích cóp cùng nhau tiêu tiền. Tiền ai nên là người ấy sử dụng, để khi tranh luận nảy lên không có cơ hội cho người khác khinh thường mình, mình cũng không có cơ hội khinh thường, làm tổn thương người khác.
3. Đừng để người ấy biết quá nhiều về góc tối của bản thân. Tình yêu, tin tưởng là điều rất tốt, nhưng vốn không thể vì thế mà móc hết ruột gan ra để kể cho người ấy nghe. Lúc bình yên đều không sao, sóng gió nổi lên chính là hầm chông đã cài sẵn đợi bạn dẫm vào. Chia tay rồi thì càng như lưỡi hái lấy máu bạn trong đêm. Vạn nhất đều không thể để họ biết quá nhiều điều về góc tối của bản thân. Tình yêu lãng mạn không có chỗ cho sự coi thường, nghi kị. Tình yêu như đam mê, chính là chúng ta đam mê lẫn nhau, lãng mạn hóa lẫn nhau. Nghề nghiệp dù có chán ghét vẫn phải làm để kiếm cơm. Tình yêu chán ghét lại có thể liền bắt đầu với người mới, hai cái này về cơ bản khác nhau, đều không thể so sánh.
4. Có một nơi để tìm về. Nhà. Đây chính là nơi để tìm về tránh đi những sóng gió. Để bản thân cảm thấy bình tâm hơn, người ta cũng có thời gian để nhìn lại. Thời gian, lại chính là thước đo tốt nhất cho tình cảm của cả hai, đối với cả người đang yêu lẫn không yêu bạn. Nếu họ còn yêu bạn, họ sẽ tới để kiếm tìm. Nếu họ đã hết yêu bạn, hoặc họ sẽ tự nhìn lại mình, cảm thấy chán nản với tự do, thèm yêu đương, liền tới tìm bạn. Còn nếu đã ấu trĩ không biết suy nghĩ, đi tìm nơi chốn khác để vui đùa, bạn có có lý do gì để giữ? chẳng phải bước tiếp con đường khác liền tốt hơn việc ở lại để chịu đựng, nhẫn nhục vô ích?
5. Phải luôn vui vẻ, nếu bạn không vui vẻ, làm sao người ta có thể muốn ở bên bạn? Nếu bạn không vui vẻ, làm sao mọi người xung quanh muốn nghe tâm sự của bạn? Nếu bạn không vui vẻ, làm sao có thể hoàn thành tốt được công việc, học tập? Và, nếu không vui vẻ, thì biết làm sao đây....ngoài khóc.
Để khi chia tay rồi, bản thân đều có thể gượng dậy sống tốt cuộc sống của mình, cũng chính là cho người kia, cho chính bạn một cơ hội để làm lại từ đầu. Bắt đầu một câu chuyện mới, viết một cuốn sách mới, bớt đau thương hơn, thấu hiểu hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=3kBdtiFPVSM
(Rất muốn ôm em sống một cuộc sống bình phàm)
Giữ được người quay lưng nhưng muốn ở lại, chứ nào có giữ nổi một người đối diện nhưng con tim, trí óc đã ở nơi khác. Người ta bước đi không phải vì mình, mà vì chính họ, đó là thứ họ muốn. Càng không có được thứ họ muốn, họ càng khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết, càng níu giữ, họ càng nhất quyết ra đi. Sự bi lụy, níu kéo chính là những rào cản cản đường họ. Nên cũng đừng hỏi tại sao họ vô tình dẹp bỏ mình qua một bên để giành lấy thứ họ muốn.
Bạn có lựa chọn nào lúc này? ngoài việc cố gắng bình tâm nhất có thể để họ rời đi, chúc cho họ toại nguyện với điều họ muốn. Thật khó để có để chấp nhận rằng, bản thân phải cố gắng vui vẻ để cầu chúc cho người kia làm điều mà bản thân cho là ích kỷ. Nhưng rồi, chúng ta có lựa chọn nào khác sao? càng níu kéo chúng ta chỉ càng đau đớn, càng bị coi thường, càng quỵ lụy trước họ. Lụy tình không sai, nhưng lụy tình với người không yêu mình, hay không còn yêu mình thật không khác moi tim ra cho người khác thỏa sức chặt chém.
Người ta đi rồi, mang theo bao kì vọng, bao ước mơ còn ấp ủ, những điều còn dang dở chưa thể thành hình, mang theo cả bao nhiêu tình cảm bạn trao đi chờ ngày hồi đáp, họ an tâm, còn bạn thì không, đó chính là nhẫn tâm của nhẫn tâm, là phản bội của phản bội. Nhưng biết làm sao bây giờ? khi người ta đã không còn yêu, một bữa cơm thiếu chu đáo, một câu nói thiếu suy nghĩ liền có thể thành cái cớ chia tay. Người muốn ở lại, liền có lý do để họ ở lại, người muốn ra đi, liền có lý do để họ ra đi. Tình yêu cũng không thể như công việc, cố gắng nhẫn nhục trước khách hàng để bán hàng, không thể cứ mỗi ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi để giành lấy cơ hội được sống, được tồn tại. Tình yêu có thể giết chết con người ta, nhưng lại không thể làm người ta được sống. Tình yêu chính là vậy.
Có lẽ sau chia tay, chúng ta luôn cố gắng làm một điều gì đó mới mẻ cho bản thân, nhưng lại chẳng thể làm việc gì cho thật tử tế, chẳng thể làm được điều gì cho thật tâm. Chúng ta quay cuồng trong những dòng kí ức, lênh đênh trong những mảng suy nghĩ chắp vá. Chúng ta cố gắng bấu víu vào những cảm giác xưa cũ để đỡ trống trải đi cái cảm giác cô đơn của hiện thực. Chúng ta đâu biết, những người bạn thân thuộc mà chúng ta đã xa cách khi một sống một chết ở bên người yêu đã không còn sẵn lòng ở bên chúng ta những ngày chia tay. Đâu có biết chúng ta đã bỏ quên thế giới của riêng bản thân mình như nào, đến khi trở lại đã không còn có thể thừa nhận chủ nhân của chính nó.
Bớt yêu người yêu mình lại một chút, cũng chính là một cách yêu người ấy, để lúc bản thân quá chênh vênh cũng không vì vậy mà làm phiền. Cũng chính là đối xử tử tế bản thân nhiều hơn một chút, để người kia được thoải mái, tự hào đã yêu một người biết tự chăm lo cho bản thân.
Nếu có thể, hãy xây dựng cho mình những điều sau đây khi đang còn yêu một người:
1. Sống với đam mê của mình. Tình yêu không nuôi sống bạn, bạn cũng không thể cứ phụ thuộc vào tình cảm của người khác mãi. Chính bạn coi thường bản thân, lại không thể bắt người khác tôn trọng mình.
2. Tự chủ tài chính. Nhất quyết không nên vay mượn tiền bạc hay chung chạ tiền nong với người yêu. Càng không thể nói cho người ấy biết số dư tài khoản của bản thân. Chúng ta không phải vợ chồng để có thể cùng nhau tích cóp cùng nhau tiêu tiền. Tiền ai nên là người ấy sử dụng, để khi tranh luận nảy lên không có cơ hội cho người khác khinh thường mình, mình cũng không có cơ hội khinh thường, làm tổn thương người khác.
3. Đừng để người ấy biết quá nhiều về góc tối của bản thân. Tình yêu, tin tưởng là điều rất tốt, nhưng vốn không thể vì thế mà móc hết ruột gan ra để kể cho người ấy nghe. Lúc bình yên đều không sao, sóng gió nổi lên chính là hầm chông đã cài sẵn đợi bạn dẫm vào. Chia tay rồi thì càng như lưỡi hái lấy máu bạn trong đêm. Vạn nhất đều không thể để họ biết quá nhiều điều về góc tối của bản thân. Tình yêu lãng mạn không có chỗ cho sự coi thường, nghi kị. Tình yêu như đam mê, chính là chúng ta đam mê lẫn nhau, lãng mạn hóa lẫn nhau. Nghề nghiệp dù có chán ghét vẫn phải làm để kiếm cơm. Tình yêu chán ghét lại có thể liền bắt đầu với người mới, hai cái này về cơ bản khác nhau, đều không thể so sánh.
4. Có một nơi để tìm về. Nhà. Đây chính là nơi để tìm về tránh đi những sóng gió. Để bản thân cảm thấy bình tâm hơn, người ta cũng có thời gian để nhìn lại. Thời gian, lại chính là thước đo tốt nhất cho tình cảm của cả hai, đối với cả người đang yêu lẫn không yêu bạn. Nếu họ còn yêu bạn, họ sẽ tới để kiếm tìm. Nếu họ đã hết yêu bạn, hoặc họ sẽ tự nhìn lại mình, cảm thấy chán nản với tự do, thèm yêu đương, liền tới tìm bạn. Còn nếu đã ấu trĩ không biết suy nghĩ, đi tìm nơi chốn khác để vui đùa, bạn có có lý do gì để giữ? chẳng phải bước tiếp con đường khác liền tốt hơn việc ở lại để chịu đựng, nhẫn nhục vô ích?
5. Phải luôn vui vẻ, nếu bạn không vui vẻ, làm sao người ta có thể muốn ở bên bạn? Nếu bạn không vui vẻ, làm sao mọi người xung quanh muốn nghe tâm sự của bạn? Nếu bạn không vui vẻ, làm sao có thể hoàn thành tốt được công việc, học tập? Và, nếu không vui vẻ, thì biết làm sao đây....ngoài khóc.
Để khi chia tay rồi, bản thân đều có thể gượng dậy sống tốt cuộc sống của mình, cũng chính là cho người kia, cho chính bạn một cơ hội để làm lại từ đầu. Bắt đầu một câu chuyện mới, viết một cuốn sách mới, bớt đau thương hơn, thấu hiểu hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=3kBdtiFPVSM
(Rất muốn ôm em sống một cuộc sống bình phàm)
Nhận xét
Đăng nhận xét