CUỘC SỐNG SAU NÀY
"Sau này sẽ ra sao?"
Câu trả lời không ai biết được. Nhưng ít nhất hiện tại bản thân mình muốn hình dung, muốn tưởng tượng đôi chút về một tương lai của chính mình.
Nói chi xa xôi, nhưng có lẽ trong vài năm tới, bản thân mình muốn có một cuộc sống như thế này. Bỏ qua câu chuyện về làm việc nhé, vì mình còn đang rất đắn đo về con đường mà mình sẽ lựa chọn.
Một tuần của mình có lẽ sẽ bận rộn với nhiều công việc (hoặc không, nếu mình thất nghiệp). Nhưng mình vẫn muốn mỗi tuần sẽ nấu một vài món ăn đem tặng những người mà mình coi là thân thuộc, có lẽ sau này mỗi người sẽ mỗi nơi, sẽ không còn gặp nhau nhiều, nhưng khi có thể mình vẫn muốn đích thân đi chợ, mua đồ và tự nấu trong chính căn bếp của mình, gói vào gói giấy craff nâu nâu xinh xinh ấy, đóng trong một cái hộp giấy và đem qua cho mọi người. Mình quen biết nhiều, nhưng quen thân rất ít, nên bản thân mình muốn dành ra một chút thời gian để dành tặng mọi người, cũng là vừa làm cuộc sống mình thêm đẹp nữa. Đó có thể là buổi chiều thứ 6 hàng tuần chẳng hạn, khi mà mình tan làm và xa rời cái núi công việc mà dù mình có yêu đến mấy cũng không muốn nó can dự vào cuộc sống riêng của mình (điều mà mình đã làm ngược lại trong thời gian trước đây).
Mỗi tối cuối tuần, chắc là tối thứ 7 ha, mình muốn đi tới Quán của thời thanh xuân để lặng người đi, nhìn mọi người ở đó, tận hưởng cái không khí an bình ở đó, và viết một cuốn hồi kí. Có lẽ đó sẽ là nơi giúp mình an tịnh và thanh lọc tâm hồn hiệu quả nhất khi mình bắt đầu lôi cái mớ ký ức không được đẹp cho lắm lên để viết hồi kí. Mặc dù có nhiều thứ không đẹp, nhưng mình nghĩ cần phải hồi tưởng và rút ra những bài học cho cuộc sống sau này, nếu không thì những đau khổ của mình uổng phí lắm.
Ngày chủ nhật, mình muốn dành nó để đi chơi cùng những người mình muốn ở bên. Có lẽ là đi đâu đó quanh quanh khám phá Sài Gòn, cái nơi phồn hoa mình sống bao lâu nay mà cũng chưa biết hết. Party ngoài trời vào ban đêm chẳng hạn, cái cảm giác cùng nhau nướng một vài món ăn và cụng ly khá là đã, ai chưa thử thì có lẽ nên thử.
Tối thứ 4 hàng tuần, mình muốn ở trên chiếc cầu nhìn ra sông Sài Gòn, nhìn về những tòa nhà cao tầng, mình muốn ngồi một mình, muốn cho bản thân một góc yên ắng để suy nghĩ về cuộc sống.
Tối các ngày, mình muốn đi tập Taekwondo, có lẽ mình nên hoàn thành chương trình học để thi thăng đẳng, còn một bước chân nữa thôi mà lâu lắm rồi không thực hiện được, chán ghê á.
Sáng thì sao nhỉ? chắc là mình muốn đi tập Gym, mình luôn mơ ước một cơ thể to bự hơn xíu. Mình không quan tâm lắm về ngoại hình, vì tự nhận thức bản thân ổn, không đẹp không xấu. Nhưng có lẽ nó là món quà đặc biệt dành cho người bạn đồng hành cùng mình. Họ sẽ tự hào hơn về một người bạn trai có cơ bắp chẳng hạn, hoặc là một cảm giác an toàn vững vàng hơn khi đi cạnh mình. Mặc dù mình không ngán ai bao giờ, nhưng mà tốt nhất là không nên xảy ra việc có ai đó đến và ăn hiếp mình. Cách tốt nhất là một thần thái mạnh mẽ và một cơ thể đầy đặn, ha?
Mình thích Feel, nó là quán mà mình gắn bó suốt thời gian đại học, ít nhất là cho tới ngày hôm nay, và mình cũng tiêu khá nhiều tiền cho feel. Nhưng nó đem lại cho mình cảm giác an lành khi làm việc. Một cảm giác vừa đủ ồn nhẹ để mình tỉnh táo không bị trầm lắng quá, và cũng đủ an tĩnh để mình không bị xao nhãng. Mặc dù đôi lúc nó cũng hơi ồn, nhưng quán xá mà, trách sao được?
Có lẽ mỗi buổi chiều (nếu đủ tiền để duy trì thói quen này) mình muốn ở Feel để làm việc mỗi buổi chiều, phần vì nóng nên mình muốn ở máy lạnh á, nếu mình đi làm thì hưởng máy lạnh ở cơ quan, mà không đi làm thì đành ra Feel vậy.
Hồi trước mình hay dậy sớm lắm, mặc dù chẳng để làm gì nhưng vẫn dậy rất sớm. Sau này thì thói quen sinh hoạt của bạn phòng ăn dần vào mình nên không còn thức sớm nữa, toàn ngủ tới muộn muộn mới chịu dậy, đôi lúc nằm tới trưa, điều mà mình không thể tưởng tượng mình sẽ làm. Nhưng có lẽ sau này mình sẽ cố gắng dậy sớm để làm một điều gì đó vui vui mà chỉ buổi sớm mới có. Chứ dậy sớm đã cực rồi mà còn học tiếng anh nữa thì mình chịu (ước định cũ á, mà không làm được).
Có lẽ, mình sẽ không thể chu đáo để nấu ăn mỗi bữa và mỗi ngày, vì nó tốn khá nhiều thời gian, nhưng cố gắng được như nào thì cố thôi. Một tuần đôi bữa cũng có lẽ là tốt rồi, quan trọng hơn là giữ thói quen và học thêm món mới. Nhỉ?
Mấy tối không làm gì, có lẽ mình sẽ ra Ministop trước trường mình để ngồi đọc sách, hoặc vẽ tranh, vậy đấy, đến giờ thì về ngủ một giấc. Một tuần chắc chỉ đi được 2 bữa thôi, chứ ở xa mà đi nhiều tiền xăng dữ lắm.
Có lẽ 1 tuần mình sẽ thức overnight 1 mình, chắc mình sẽ đi quán 3 o'clock vào thứ 6 hàng tuần, để buổi sáng hôm sau mình có thể ngủ tới trưa mà không lo gì, hoặc thứ một ngày khác trong tuần chẳng hạn nếu mình có thể làm điều ấy.
Nói chung, mình theo chủ nghĩa cố gắng tạo ra nhiều tiền để hưởng thụ nhiều thứ. Chứ ít có thể chắt cóp và tiết kiệm để mua một thứ gì đó lắm. Có lẽ sau này mình sẽ tiết kiệm để mua một thứ gì đó như máy ảnh chẳng hạn, hoặc một chiếc laptop mạnh mẽ hơn để thoải mái làm đồ họa, hay một chiếc xe honda ngon nghẻ để đi lấy le hehe. Nhưng tạm thời thì chắc là chưa, mình ưu tiên việc trải nghiệm hơn trong thời gian này.
Mình muốn có những thói quen tốt cho cuộc sống mà bản thân cảm thấy thích, có thể nó không thoải mái nhưng bản thân phải thích, chỉ có ý niệm thích thú mình mới có thể duy trì được. Giống như việc theo đuổi một người mình thích vậy, hơi đau đớn nhưng cảm giác thì thật tuyệt. À, cái việc theo đuổi ai đó thì mình khá là nản rồi, chắc là qua rồi cái thời sống chết để theo đuổi một người như vậy khi từng trải qua nhiều vết thương lòng khó lành, đau đớn và in hằn mãi trong tiềm thức mình như vậy. Tình yêu với mình sau này quan trọng, nhưng không còn là thứ tối thượng trong cuộc sống nữa. Một tình yêu trưởng thành và chín chắn hơn có lẽ là thứ cần thiết cho cuộc sống sau này của mình.
Câu trả lời không ai biết được. Nhưng ít nhất hiện tại bản thân mình muốn hình dung, muốn tưởng tượng đôi chút về một tương lai của chính mình.
Nói chi xa xôi, nhưng có lẽ trong vài năm tới, bản thân mình muốn có một cuộc sống như thế này. Bỏ qua câu chuyện về làm việc nhé, vì mình còn đang rất đắn đo về con đường mà mình sẽ lựa chọn.
Một tuần của mình có lẽ sẽ bận rộn với nhiều công việc (hoặc không, nếu mình thất nghiệp). Nhưng mình vẫn muốn mỗi tuần sẽ nấu một vài món ăn đem tặng những người mà mình coi là thân thuộc, có lẽ sau này mỗi người sẽ mỗi nơi, sẽ không còn gặp nhau nhiều, nhưng khi có thể mình vẫn muốn đích thân đi chợ, mua đồ và tự nấu trong chính căn bếp của mình, gói vào gói giấy craff nâu nâu xinh xinh ấy, đóng trong một cái hộp giấy và đem qua cho mọi người. Mình quen biết nhiều, nhưng quen thân rất ít, nên bản thân mình muốn dành ra một chút thời gian để dành tặng mọi người, cũng là vừa làm cuộc sống mình thêm đẹp nữa. Đó có thể là buổi chiều thứ 6 hàng tuần chẳng hạn, khi mà mình tan làm và xa rời cái núi công việc mà dù mình có yêu đến mấy cũng không muốn nó can dự vào cuộc sống riêng của mình (điều mà mình đã làm ngược lại trong thời gian trước đây).
Mỗi tối cuối tuần, chắc là tối thứ 7 ha, mình muốn đi tới Quán của thời thanh xuân để lặng người đi, nhìn mọi người ở đó, tận hưởng cái không khí an bình ở đó, và viết một cuốn hồi kí. Có lẽ đó sẽ là nơi giúp mình an tịnh và thanh lọc tâm hồn hiệu quả nhất khi mình bắt đầu lôi cái mớ ký ức không được đẹp cho lắm lên để viết hồi kí. Mặc dù có nhiều thứ không đẹp, nhưng mình nghĩ cần phải hồi tưởng và rút ra những bài học cho cuộc sống sau này, nếu không thì những đau khổ của mình uổng phí lắm.
Ngày chủ nhật, mình muốn dành nó để đi chơi cùng những người mình muốn ở bên. Có lẽ là đi đâu đó quanh quanh khám phá Sài Gòn, cái nơi phồn hoa mình sống bao lâu nay mà cũng chưa biết hết. Party ngoài trời vào ban đêm chẳng hạn, cái cảm giác cùng nhau nướng một vài món ăn và cụng ly khá là đã, ai chưa thử thì có lẽ nên thử.
Tối thứ 4 hàng tuần, mình muốn ở trên chiếc cầu nhìn ra sông Sài Gòn, nhìn về những tòa nhà cao tầng, mình muốn ngồi một mình, muốn cho bản thân một góc yên ắng để suy nghĩ về cuộc sống.
Tối các ngày, mình muốn đi tập Taekwondo, có lẽ mình nên hoàn thành chương trình học để thi thăng đẳng, còn một bước chân nữa thôi mà lâu lắm rồi không thực hiện được, chán ghê á.
Sáng thì sao nhỉ? chắc là mình muốn đi tập Gym, mình luôn mơ ước một cơ thể to bự hơn xíu. Mình không quan tâm lắm về ngoại hình, vì tự nhận thức bản thân ổn, không đẹp không xấu. Nhưng có lẽ nó là món quà đặc biệt dành cho người bạn đồng hành cùng mình. Họ sẽ tự hào hơn về một người bạn trai có cơ bắp chẳng hạn, hoặc là một cảm giác an toàn vững vàng hơn khi đi cạnh mình. Mặc dù mình không ngán ai bao giờ, nhưng mà tốt nhất là không nên xảy ra việc có ai đó đến và ăn hiếp mình. Cách tốt nhất là một thần thái mạnh mẽ và một cơ thể đầy đặn, ha?
Mình thích Feel, nó là quán mà mình gắn bó suốt thời gian đại học, ít nhất là cho tới ngày hôm nay, và mình cũng tiêu khá nhiều tiền cho feel. Nhưng nó đem lại cho mình cảm giác an lành khi làm việc. Một cảm giác vừa đủ ồn nhẹ để mình tỉnh táo không bị trầm lắng quá, và cũng đủ an tĩnh để mình không bị xao nhãng. Mặc dù đôi lúc nó cũng hơi ồn, nhưng quán xá mà, trách sao được?
Có lẽ mỗi buổi chiều (nếu đủ tiền để duy trì thói quen này) mình muốn ở Feel để làm việc mỗi buổi chiều, phần vì nóng nên mình muốn ở máy lạnh á, nếu mình đi làm thì hưởng máy lạnh ở cơ quan, mà không đi làm thì đành ra Feel vậy.
Hồi trước mình hay dậy sớm lắm, mặc dù chẳng để làm gì nhưng vẫn dậy rất sớm. Sau này thì thói quen sinh hoạt của bạn phòng ăn dần vào mình nên không còn thức sớm nữa, toàn ngủ tới muộn muộn mới chịu dậy, đôi lúc nằm tới trưa, điều mà mình không thể tưởng tượng mình sẽ làm. Nhưng có lẽ sau này mình sẽ cố gắng dậy sớm để làm một điều gì đó vui vui mà chỉ buổi sớm mới có. Chứ dậy sớm đã cực rồi mà còn học tiếng anh nữa thì mình chịu (ước định cũ á, mà không làm được).
Có lẽ, mình sẽ không thể chu đáo để nấu ăn mỗi bữa và mỗi ngày, vì nó tốn khá nhiều thời gian, nhưng cố gắng được như nào thì cố thôi. Một tuần đôi bữa cũng có lẽ là tốt rồi, quan trọng hơn là giữ thói quen và học thêm món mới. Nhỉ?
Mấy tối không làm gì, có lẽ mình sẽ ra Ministop trước trường mình để ngồi đọc sách, hoặc vẽ tranh, vậy đấy, đến giờ thì về ngủ một giấc. Một tuần chắc chỉ đi được 2 bữa thôi, chứ ở xa mà đi nhiều tiền xăng dữ lắm.
Có lẽ 1 tuần mình sẽ thức overnight 1 mình, chắc mình sẽ đi quán 3 o'clock vào thứ 6 hàng tuần, để buổi sáng hôm sau mình có thể ngủ tới trưa mà không lo gì, hoặc thứ một ngày khác trong tuần chẳng hạn nếu mình có thể làm điều ấy.
Nói chung, mình theo chủ nghĩa cố gắng tạo ra nhiều tiền để hưởng thụ nhiều thứ. Chứ ít có thể chắt cóp và tiết kiệm để mua một thứ gì đó lắm. Có lẽ sau này mình sẽ tiết kiệm để mua một thứ gì đó như máy ảnh chẳng hạn, hoặc một chiếc laptop mạnh mẽ hơn để thoải mái làm đồ họa, hay một chiếc xe honda ngon nghẻ để đi lấy le hehe. Nhưng tạm thời thì chắc là chưa, mình ưu tiên việc trải nghiệm hơn trong thời gian này.
Mình muốn có những thói quen tốt cho cuộc sống mà bản thân cảm thấy thích, có thể nó không thoải mái nhưng bản thân phải thích, chỉ có ý niệm thích thú mình mới có thể duy trì được. Giống như việc theo đuổi một người mình thích vậy, hơi đau đớn nhưng cảm giác thì thật tuyệt. À, cái việc theo đuổi ai đó thì mình khá là nản rồi, chắc là qua rồi cái thời sống chết để theo đuổi một người như vậy khi từng trải qua nhiều vết thương lòng khó lành, đau đớn và in hằn mãi trong tiềm thức mình như vậy. Tình yêu với mình sau này quan trọng, nhưng không còn là thứ tối thượng trong cuộc sống nữa. Một tình yêu trưởng thành và chín chắn hơn có lẽ là thứ cần thiết cho cuộc sống sau này của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét