KHÔNG GIAN MƠ ƯỚC

Ai cũng có những ước mơ, những thành tựu mong muốn đạt được.
Ai cũng cố gắng tạo dựng một không gian thoải mái nhất cho riêng mình.
Và không gian mơ ước ấy của mình, một thế giới bé nhỏ mà mình vẫn hằng mong.

Một ngôi nhà nhỏ nhưng đủ thoáng đãng, vì mình rất thích sự phóng túng, thoáng đãng của không gian. Căn phòng được sơn màu trắng muốt, có lẽ nó sẽ dễ decor hơn cho căn phòng mà đúng không, mà nó nhìn cũng sạch sẽ nữa mặc dù mình biết lỡ làm dơ thì cũng mệt lắm.

Mình thích căn phòng ngủ có cửa sổ, để mỗi tối được cảm nhận cái lạnh của bầu trời, và buổi sáng đón lấy cái nắng đang lên.

Mình thích căn phòng bếp rộng rãi một chút, tại mình nấu ăn rất hay bừa bộn ra, mình thích việc dọn dẹp một lần cho xong luôn hơn là cứ vừa nấu vừa dọn, mặc dù nó hơi bày bừa nhưng nó cho mình cảm giác tập trung vào việc nấu ăn hơn.

Mình thích những món đồ da dụng hiện đại, vì nó nhiều chức năng hay, chất lượng cũng rất tốt. Nhưng mình thích việc ăn bằng những cái chén, cái dĩa bằng gốm sứ hơn, nó cho mình cảm giác gần gũi và thân thuộc. Một cảm giác rất hoài niệm khi mình nâng cái chén nhỏ đựng cơm lên và ngẫm nghĩ về những người nghệ nhân đã làm nên nó.

Mình thích căn phòng của mình có cây xanh, không cần quá nhiều, nhưng phải có cây xanh, ngoài ban công hay cạnh đảo bếp chẳng hạn. Nó tạo cho mình cảm giác thoải mái hơn trong một không gian toàn là bê tông cốt thép.

Mình thích vẽ, tuy vẽ không giỏi cho lắm. Nhưng mình thích việc treo tranh trong nhà, thích việc vẽ tranh lên chính bức tường của mình, tất nhiên là một mảng tường nào đó thôi, chứ vẽ hết thì nham nhở lắm. Tranh thì tranh nào cũng được, giống như việc ăn uống vậy, mình không phân biệt món ăn nào, quan trọng là ngon hay không thôi.

Mình thích một phòng khách rộng, mình là con người của xã hội nên có lẽ cần một không gian rộng một xíu để đón tiếp bạn bè. Mình không thích xem truyền hình (hiện tại) mặc dù hồi nhỏ rất thích. Việc đặt một chiếc máy chiếu lên mảng tường trắng và tắt hết đèn đi để mở Netflix nằm trên ghế sofa xem phim thấy thoải mái hơn nhiều. Mình hay xem thời sự, nhưng có lẽ chiếc smartphone đã đáp ứng đủ cho nhu cầu này vì mình hay đọc báo mà.

Mình thích làm việc khi vẫn có thể nhìn thấy mọi người, nên nếu ở riêng mình sẽ đặt một bàn làm việc ở không gian mở, và một bàn làm việc ở không gian kín. Lúc thế này lúc thế khác mà đúng không? đôi khi mình cũng cần một sự tĩnh lặng nhất định cho những công việc phù hợp. Không phải mình thích sự tĩnh lặng, mà đơn giản nó phù hợp cho những dòng suy nghĩ cần sự tĩnh lặng. Một chiếc bàn vừa đủ cao, một chiếc ghế thật êm và khoa học cho dân văn phòng ngồi nhiều. Mình thích bàn bự lắm, vừa có thể để lên đó một vài chậu cây nhỏ, một chỗ để sách để mình với tới ngay khi muốn đọc, một khoảng trống để mình đặt những xấp tài liệu cần giải quyết, và cả một chỗ để mình đặt ly nước và dĩa đồ ăn nữa, vừa làm việc vừa ăn uống là một thú vui không nên bỏ qua của dân văn phòng rồi.

Một căn phòng ngủ không tivi, không tủ lạnh, không bàn làm việc, đó có lẽ là sự tôn trọng dành cho giấc ngủ của mình, những nhu cầu đó nên được đặt ở nơi khác chứ không phải là phòng ngủ. Tuy nhiên thì một cái loa để nghe vài bản nhạc nhẹ cũng hay đó. Mình không biết việc bật đèn ngủ có lợi hay hại cho giấc ngủ, nhưng mình chỉ thích bật khi bản thân còn thức, còn đang nói chuyện vu vơ với người bạn đời, và nó nên được tắt đi khi thực sự vào giấc ngủ.

Mình luôn ước có một không gian riêng cho việc đọc sách và đồ uống, mình rất thích việc uống trà và cà phê, không chỉ là đồ uống, nó còn là thứ rèn luyện cho mình kĩ năng thưởng thức và cảm nhận một thứ gì đó. Một không gian có thể nhìn thấy bầu trời, có thể cảm nhận cái lạnh vào ban đêm, có thể nhìn thấy cây cối, như vậy là đủ. Mình không lưu giữ sách nhiều, trừ khi nó mang kỷ niệm sâu đậm còn không thường mình sẽ đem tặng nó đi khi đã đọc xong. Với mình, tri thức là thứ trên trao đi chứ không phải cố gắng giữ lấy. Vì vậy, một không gian nhỏ nhỏ có lẽ là đủ rồi.

Mình thích một nhà vệ sinh sạch sẽ, thật sự sạch sẽ, và đầy đủ ánh sáng. Những chai dầu gội, dầu xả từ hương liệu thì càng thích hơn ha. Máy nóng lạnh thì nên xài máy điện, mặc dù nó kém ăn toàn hơn năng lượng mặt trời, nhưng mình thích việc lúc nào cũng có sẵn nước nóng hơn là lúc có lúc không. Những ngày trời đông lạnh giá không có nắng mà phải tắm nước lạnh thì đúng là một cực hình. Có vẻ lạ lẫm, nhưng nếu thiết kế phòng tắm mình sẽ để một mảng tường gắn gương, để bản thân có thể thấy trọn vẹn cơ thể mình hơn là chỉ thấy mỗi phần ngực trở lên như những tấm kiếng trong phòng tắm thông thường.

À, mình thích ngôi nhà có sân thượng nữa, đó sẽ là nơi mình nhìn ngắm bầu trời, trải chiếu ra nằm nhìn ngắm bầu trời đêm rồi uống một thứ gì đó làm mình lâng lâng, có lẽ thật tuyệt. Và đó có lẽ là nơi mình sẽ trồng rau nữa, có lẽ sẽ không đủ để tự cung tự cấp hoàn toàn cho nhu cầu ăn rau của mình. Nhưng nó mang ý nghĩa mình luôn luôn chăm sóc một thứ gì đó, trông thấy nó trưởng thành, và gặt hái nó. Một thành công nhỏ trong cuộc sống để luôn tự khích lệ bản thân. Nhìn mấy con sâu con bọ trên cây nó bò bò cũng thích lắm.

Đó có lẽ là một ngôi nhà mơ ước, sau này khi mình có thật nhiều tiền, tự chủ hoàn toàn cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc vào gia đình. Nếu mình tự thân mua nhà được thì thật tốt, cả cuộc sống sau này mình sẽ luôn có thể tự hào với mọi người rằng mình đã bỏ mồ hôi nước mắt tạo nên ngôi nhà này. Nhưng nếu không thì mình cũng sẵn lòng nhận khoản tài trợ từ thân phụ và thân mẫu thôi. Tận dụng ba mẹ và cố gắng trân trọng để sống thật tốt và báo hiếu là điều tử tế và thông minh mà bản thân nên làm. Có thể nhiều người có xu hướng xem nhẹ gia đình, đề cao hơi quá mức chủ nghĩa tự thân. Mình thì vẫn thích xu hướng đó, nhưng nếu có thể kết hợp với chủ nghĩa gắn kết gia đình thì có lẽ là tuyệt vời hơn nhiều. Ba mẹ muốn mình nhận những đặc ân từ họ để sống thật tốt, và thể hiện tình yêu ngược lại với họ. Đó chẳng phải điều cả con cái và cha mẹ đều cần hay sao. Nhỉ?

Còn nếu không đủ tiền xây nhà hay mua nhà mà chỉ có một căn hộ nhỏ, hay kém hơn là một căn phòng trọ, thì có lẽ là cắt giảm bớt không gian thôi, cái nào quan trọng thì cứ để, cái nào chưa thực sự cần thiết thì sau này có cũng chưa muộn. Tham lam không tốt mà đúng không? Hoặc một căn phòng nhỏ nhưng thiết kế thông minh cũng thật tuyệt, mặc dù hơi khó kiếm, và cũng hơi khó sống khi cứ phải sắp xếp liên tục. Nhưng tùy cơ ứng biến mà, sống sao phù hợp với bản thân nhất thì cứ sống thôi.














Nhận xét

Bài đăng phổ biến