NIỀM TIN, VÀ SỰ PHẢN BỘI
Có lẽ, người ta vẫn hay nói "không ai tắm hai lần trên mộ dòng sông", ừ thì đúng không tắm trên một dòng sông, chỉ là tắm ở nhiều con sông khác nhau.
Bản thân đa nghi, nhưng cũng rất tin người, lại chẳng thể đề phòng những người mà mình trao đi sự tin tưởng. Nhưng rồi, sự phản bội không đến từ người ngoài, nó luôn đến từ những người mình tin tưởng nhất, gắn bó nhất.
Lần đầu tiên, có lẽ là sự phản bội lớn lao đầu tiên trong đời mình. Nghĩ lại khi đó cũng nổi lắm chứ, hehe. Cặp đôi ad Jay, ad Max, cái thời mà fb còn chưa thực sự thịnh hành tại Việt Nam, cái thời mà đứa con tinh thần của tụi mình đứng ngang ngửa với Yan và Yeah1. Với người ta có thể chỉ là mấy cái fanpage, nhưng với mình, lên được hơn 300 ngàn, rồi gần 600 ngàn ở cái khoảng thời gian cách đây 6 7 năm thì đúng là kì tích. Với nhiều mong ước chứ nhỉ, rồi sẽ phát triển nó lên như này, phát triển nó lên như kia, đã lập hẳn website riêng rồi, vậy mà....Ôi thì cũng đâu ai biết được chữ ngờ, mà đúng lần đấy đau thật. Bạn bè cô lập, học hành chả ra sao, ba mẹ coi không ra gì, thầy cô không đếm xỉa tới. Có lẽ là cú sốc đầu đời chăng? Bản thân nghiện game 5 năm liền, chắc cũng vì vậy. Mà ít nhất, ở game mình còn tìm kiếm được sự công nhận, sự kết nối. Mất nó rồi thì bản thân cũng chẳng biết sao cho đành. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc cũng dành cho game, ít ra, nó cũng chưa từng phản bội mình. Biết đâu hồi đó ổng không lén bán cái chuỗi fanpage và website đó đi, giờ mình lại có sự nghiệp riêng rồi cũng nên, hoặc là không, hehe.
Lần thứ hai, tiếp tục là một sự phản bội đến từ người mà mình tin tưởng nhất, thằng bạn thân nhất của mình. Có lẽ đi đâu, làm gì, câu chuyện nào hai đứa cũng có nhau, nhà của này cũng chẳng khác nhà của đứa kia. Người ta thường nói đến mối quan hệ "tủ lạnh", còn hai đứa mình thì nó lên tới mối quan hệ "bóp tiền", đến bóp tiền của nhau còn xài chung được mà không cần hỏi. Vậy mà, người ta lại đổ hết tội lên đầu mình chỉ vì mình "nói thật". Hai người hiềm khích, đòi đánh nhau, cả hai đều là bạn bè của mình, một người là anh, một người là bạn, cớ chi có gan đòi đánh nhau, lại không có gan thừa nhận? lại phải đổ hết lên đầu mình để làm hòa? Tại sao có gan nói lại không có gan nhận? Đêm đó, mình tất bật chạy xe lên cái nơi mà hai người hẹn đánh lộn, trong bụng cũng chỉ nghĩ cố gắng lên đứng giữa giảng hòa cho hai bên, đỡ được chừng nào thì đỡ. Lại không ngờ thành cái bao cát cho mấy thằng bảo kê, lại không ngờ làm con chốt thí mạng cho hai người họ. Lại không ngờ hai người họ có thể trân trân mà đứng nhìn, chỉ đứng nhìn. Vết thương đau một, sự phản bội đau 10, và tai tiếng, sự vu vạ còn là 100, từng ánh mắt, từng ánh mắt hằng ngày đổ dồn lên bản thân mình, có lẽ cũng chỉ tồi tệ đến thế.
Lần thứ ba, lần đầu tiên bản thân quyết định tin tưởng mà dành trọn tình cảm cho một người. Cũng lần đầu tiên thực sự mong muốn đi thật lâu, thật xa với bao ước hẹn cùng một người. Lần đầu tiên bản thân khóc nhiều đến vậy, lần đầu tiên phải bao dung nhiều đến vậy, lần đầu tiên phải tha thứ nhiều đến vậy, lần đầu tiên, đau đớn đến vậy. Nghĩ mà nực cười, một thằng luôn tự tin về bản thân đến mức tự cao tự đại, nhiều người ganh ghét, lại mất hoàn toàn tự tin, mất hoàn toàn nhận thức về bản thân mình. Một thằng luôn gắn liền với học tập, với nghiên cứu, con cưng của khoa, sinh viên xuất sắc của trường, luôn giúp đỡ mọi người học tập và nghiên cứu, lại rớt liền một mạch 4 môn trong 1 học kì. Một thằng đi cầm mic tập huấn cho đảng viên, cho cán bộ, phát biểu 1 tràng về đạo đức, về chuẩn mực, về hành vi, về lối sống, lại bị bóc phốt, cũng chẳng hiểu.
Cái gọi là niềm tin, là hi vọng, nó chính là con dao hai lưỡi đặt lên chính trái tim mình, hoặc là thành công mỹ mạn, vạn phần vinh hoa, hoặc là máu chảy không ngừng, khóc than thống thiết. Chuyện thành thì gọi là có ý chí, chuyện bại thì là mù quáng, cố chấp. Gọi là gì, cũng chỉ là do kết quả mà ra.
Hai lần phản bội trước, thời gian qua đi, bản thân cũng đã không còn oán trách, cũng đã tha thứ, đã tập trung vào cuộc sống của hiện tại. Còn lần này, chẳng biết là bao lâu mới có thể phục hồi, mới có thể được sống lại là chính mình? chẳng biết, chẳng hay, chẳng thấu.
Đến khoa học còn không có độ tin cậy 100%, tình cảm con người, cái thứ sáng nắng chiều mưa, vạn phần càng không thể cứ vì cảm thấy muốn tin tưởng liền tin tưởng, không phải vì người ta đối tốt với mình ít lâu lại đem hết ruột gan ra gắn bó. Người đi rồi, mang theo hết lý do sống của bản thân rồi thì biết làm sao?
Bản thân đa nghi, nhưng cũng rất tin người, lại chẳng thể đề phòng những người mà mình trao đi sự tin tưởng. Nhưng rồi, sự phản bội không đến từ người ngoài, nó luôn đến từ những người mình tin tưởng nhất, gắn bó nhất.
Lần đầu tiên, có lẽ là sự phản bội lớn lao đầu tiên trong đời mình. Nghĩ lại khi đó cũng nổi lắm chứ, hehe. Cặp đôi ad Jay, ad Max, cái thời mà fb còn chưa thực sự thịnh hành tại Việt Nam, cái thời mà đứa con tinh thần của tụi mình đứng ngang ngửa với Yan và Yeah1. Với người ta có thể chỉ là mấy cái fanpage, nhưng với mình, lên được hơn 300 ngàn, rồi gần 600 ngàn ở cái khoảng thời gian cách đây 6 7 năm thì đúng là kì tích. Với nhiều mong ước chứ nhỉ, rồi sẽ phát triển nó lên như này, phát triển nó lên như kia, đã lập hẳn website riêng rồi, vậy mà....Ôi thì cũng đâu ai biết được chữ ngờ, mà đúng lần đấy đau thật. Bạn bè cô lập, học hành chả ra sao, ba mẹ coi không ra gì, thầy cô không đếm xỉa tới. Có lẽ là cú sốc đầu đời chăng? Bản thân nghiện game 5 năm liền, chắc cũng vì vậy. Mà ít nhất, ở game mình còn tìm kiếm được sự công nhận, sự kết nối. Mất nó rồi thì bản thân cũng chẳng biết sao cho đành. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc cũng dành cho game, ít ra, nó cũng chưa từng phản bội mình. Biết đâu hồi đó ổng không lén bán cái chuỗi fanpage và website đó đi, giờ mình lại có sự nghiệp riêng rồi cũng nên, hoặc là không, hehe.
Lần thứ hai, tiếp tục là một sự phản bội đến từ người mà mình tin tưởng nhất, thằng bạn thân nhất của mình. Có lẽ đi đâu, làm gì, câu chuyện nào hai đứa cũng có nhau, nhà của này cũng chẳng khác nhà của đứa kia. Người ta thường nói đến mối quan hệ "tủ lạnh", còn hai đứa mình thì nó lên tới mối quan hệ "bóp tiền", đến bóp tiền của nhau còn xài chung được mà không cần hỏi. Vậy mà, người ta lại đổ hết tội lên đầu mình chỉ vì mình "nói thật". Hai người hiềm khích, đòi đánh nhau, cả hai đều là bạn bè của mình, một người là anh, một người là bạn, cớ chi có gan đòi đánh nhau, lại không có gan thừa nhận? lại phải đổ hết lên đầu mình để làm hòa? Tại sao có gan nói lại không có gan nhận? Đêm đó, mình tất bật chạy xe lên cái nơi mà hai người hẹn đánh lộn, trong bụng cũng chỉ nghĩ cố gắng lên đứng giữa giảng hòa cho hai bên, đỡ được chừng nào thì đỡ. Lại không ngờ thành cái bao cát cho mấy thằng bảo kê, lại không ngờ làm con chốt thí mạng cho hai người họ. Lại không ngờ hai người họ có thể trân trân mà đứng nhìn, chỉ đứng nhìn. Vết thương đau một, sự phản bội đau 10, và tai tiếng, sự vu vạ còn là 100, từng ánh mắt, từng ánh mắt hằng ngày đổ dồn lên bản thân mình, có lẽ cũng chỉ tồi tệ đến thế.
Lần thứ ba, lần đầu tiên bản thân quyết định tin tưởng mà dành trọn tình cảm cho một người. Cũng lần đầu tiên thực sự mong muốn đi thật lâu, thật xa với bao ước hẹn cùng một người. Lần đầu tiên bản thân khóc nhiều đến vậy, lần đầu tiên phải bao dung nhiều đến vậy, lần đầu tiên phải tha thứ nhiều đến vậy, lần đầu tiên, đau đớn đến vậy. Nghĩ mà nực cười, một thằng luôn tự tin về bản thân đến mức tự cao tự đại, nhiều người ganh ghét, lại mất hoàn toàn tự tin, mất hoàn toàn nhận thức về bản thân mình. Một thằng luôn gắn liền với học tập, với nghiên cứu, con cưng của khoa, sinh viên xuất sắc của trường, luôn giúp đỡ mọi người học tập và nghiên cứu, lại rớt liền một mạch 4 môn trong 1 học kì. Một thằng đi cầm mic tập huấn cho đảng viên, cho cán bộ, phát biểu 1 tràng về đạo đức, về chuẩn mực, về hành vi, về lối sống, lại bị bóc phốt, cũng chẳng hiểu.
Cái gọi là niềm tin, là hi vọng, nó chính là con dao hai lưỡi đặt lên chính trái tim mình, hoặc là thành công mỹ mạn, vạn phần vinh hoa, hoặc là máu chảy không ngừng, khóc than thống thiết. Chuyện thành thì gọi là có ý chí, chuyện bại thì là mù quáng, cố chấp. Gọi là gì, cũng chỉ là do kết quả mà ra.
Hai lần phản bội trước, thời gian qua đi, bản thân cũng đã không còn oán trách, cũng đã tha thứ, đã tập trung vào cuộc sống của hiện tại. Còn lần này, chẳng biết là bao lâu mới có thể phục hồi, mới có thể được sống lại là chính mình? chẳng biết, chẳng hay, chẳng thấu.
Đến khoa học còn không có độ tin cậy 100%, tình cảm con người, cái thứ sáng nắng chiều mưa, vạn phần càng không thể cứ vì cảm thấy muốn tin tưởng liền tin tưởng, không phải vì người ta đối tốt với mình ít lâu lại đem hết ruột gan ra gắn bó. Người đi rồi, mang theo hết lý do sống của bản thân rồi thì biết làm sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét