CHỜ ĐỢI MỘT NGƯỜI, CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
Như nào là chờ đợi, như nào là không?
Cả hai cùng hẹn đi ăn tối 19g, một người 18g đã xong xuôi, người còn lại 19g30 mới tan cuộc hẹn với người khác. Một người nôn nóng, một người dửng dưng. Như vậy liền biến thành chờ đợi, thành buồn lòng.
Người con gái, vì chồng mà cố gắng làm lụng nuôi người ấy đi thi kinh kì. Chỉ mong người ấy một ngày có thể vinh quy bái tổ, có thể bảo bọc và che chở cho cô ấy. Đấy, là chờ. Không hẳn là chờ cái vinh hoa phú quý, mà là chờ tấm lòng của mình được báo đáp, chờ lòng tin của mình được chứng thực. Chờ để bản thân được an lòng.
Cha mẹ, vì con cái mà không quản nắng mưa. Nhiều đêm quặn lòng cũng chỉ vì mong con có bữa ăn ngon hơn một xíu, thoải mái hơn một xíu. Họ khắc khổ với chính bản thân mình, cũng liền muốn con mình cũng phải khắc khổ, cố gắng để đạt được thành công, không còn phải cực khổ như họ nữa. Họ chờ ngày đứa con thành tài. Có thể lo cho bản thân, có thể phụ giúp gia đình, có thể làm vinh danh gia đình. Đứa con ấu trĩ, không hiểu được tấm lòng cha mẹ, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân. Con cảm thấy thế này, con cảm thấy thế khác, lại chưa từng hỏi han cha mẹ cảm thấy thế nào.
Chàng trai và cô gái cùng yêu nhau, cả hai đều đang tuổi bươn chải. Chàng trai vì thương người yêu mà cố gắng làm việc. Sáng đi học, chiều đi làm, tối lại đi kiếm công việc thứ 2. Cũng chẳng phải vì mong chờ cô gái sau này có thể nuôi lại họ. Chỉ là mong một đêm bước về có một chén cơm dẻo, một chén canh nóng, một nụ cười ân cần. Cũng chỉ mong sau này có biến cố ra sau, người ấy vẫn vì mình như mình vì người ấy. Đừng vì một phút yếu lòng mà đổi thay, phủi bỏ đi tất cả.
Người thầy cố gắng truyền đạt mọi thứ cho học trò nhỏ của mình. Cũng chỉ mong đứa nhỏ ấy không thành tài cũng thành người. Cư xử tử tế như một con người. Mấy mươi năm sau cũng vẫn gọi thân thương một tiếng "Thầy". Lại chẳng mong gì hơn. Đó, hẳn là một chữ "chờ".
Người con gái hiến dâng tất cả cho người yêu của mình. Những ngày sau đó liền biến thành những ngày chờ đợi. Đợi người đàn ông đó báo đáp ân tình, đợi người đàn ông đó chứng minh cho họ thấy, họ đã chọn đúng người, cũng là chứng minh cho mọi người thấy, cô ấy may mắn như nào. Giàu sang phú quý cũng được, thanh bình đạm bạc cũng ổn. Chỉ mong một lòng một dạ, cho cô ấy sự chờ đợi của cô ấy là xứng đáng.
Nhân sinh, có lẽ cũng chỉ đơn giản đến vậy thôi, nhưng nhiều người lại không làm được. Bản thân không ở trong hoàn cảnh của người khác, liền không thể hiểu được người khác nghĩ gì, cảm nhận ra sao. Bản thân đau một, đã la oai oái. Người sau lưng mình đau ngàn vạn, lại không một tiếng oán than. Bản thân liền nghĩ người ấy bình ổn. Liệu, có công bằng không?
Nhận xét
Đăng nhận xét