2/6/2020
Nghe nhạc một xíu nha ^.^
Chẳng nói nên lời - Hoàng Dũng
Đồ đạc cũng mua rồi, đề tài cũng đang tiến hành rồi, trời cũng đã đổ cơn mưa, ấy vậy mà lòng vẫn chưa thôi khắc khoải cơn mê.
Người đến, người đi.
Có người hỏi tôi
"Sao không mở lòng?"
Bản thân lại chợt nghĩ
"Mở lòng để làm gì? Lại để người ngoài có quyền bóp nghẹt trái tim này lần nữa hay sao?"
Tình yêu không có lỗi, cũng không phải không có người tốt. Chỉ là bản thân không thể vượt qua, bản thân không đủ dũng khí để tiến bước đón nhận một điều gì đó mới mẻ. Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng rồi khi tình tan ta còn lại gì, chẳng phải sát phạt lẫn nhau sao?
Cô đơn cũng tốt, tự do, tự tại, toàn bộ thời gian đều là của bản thân, hằng ngày đều không phải lo nghĩ về một ai, không phải bận lòng vì điều gì, không phải chờ đợi, không phải ngóng trông, không phải hy sinh, không phải đau lòng.
Đất là nơi ta đứng, cho ta sự tồn tại, nhưng con người vạn kiếp cũng chỉ hướng về bầu trời. Công bình ở đâu? Tình yêu cũng vậy, người ta chỉ hướng về điều người ta muốn hướng tới, lại chẳng bao giờ một phút động tâm với điều người ta cần hướng tới. Lòng tham che mắt con người, dục vọng kiểm soát con người. Lại nói xem, còn chưa yêu được bản thân mình, chưa chấp nhận được chính bản thân mình, nào có còn tư cách để yêu ai. Tình cảm xuất phát có thể có, có thể không, nhưng chỉ dám ém lại cho riêng mình. Động lòng không nói, chơi vơi thì cố tự ôm lấy mình, bản thân chơi vơi, còn không vỗ về bản thân lại có thể chờ mong ai vỗ về đây.
Đời người, hẹn ước chăm sóc nhau có lẽ nhiều hơn sao trời, nhưng được mấy ai sẵn sàng nấu cơm đợi ta về? thực lòng, đếm không quá bàn tay.
Đời người, hẹn ước đi cùng ta qua bao nẻo đường, có lẽ nhiều hơn Tử Đằng rộ bông, lại có mấy người nguyện lòng đi chung con đường chí hướng với ta?
Đời người, nói thì nhiều, làm thì ít, yêu thương nhau được bao nhiêu? mỗi ngày xin người ấy 37 ngàn đồng, 1 tháng như vậy, qua đôi mắt liền sẽ rõ tâm tư.
Người làm bản thân rơi nước mắt thì nhiều, lại được mấy ai hiểu được giọt nước mắt của bản thân?
Người nhìn bản thân rơi nước mắt thì nhiều, lại được mấy ai nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy?
Nói bao nhiêu lời đều không quan trọng, cũng chỉ là để nghe cho vui tai, cuộc sống thêm gia vị. Nhưng bởi lẽ, gia vị không thể ăn không, nếu không sẽ gây bệnh. Món ăn, rốt cuộc ngon dở thế nào, cũng quan trọng nhất là ở nguyên liệu, chẳng phải vị gia. Nguyên liệu có ngon, chẳng cần mắm muối cũng có thể ngon. Nguyên liệu thúi rữa, da vị có nhiều đến đâu, đều không thể tránh khỏi bốc mùi, mặc may dùng tẩy rửa, cũng không tránh khỏi ngộ độc. Chuyện tình người với người, cũng chỉ đơn giản đến thế.
Chẳng nói nên lời - Hoàng Dũng
Đồ đạc cũng mua rồi, đề tài cũng đang tiến hành rồi, trời cũng đã đổ cơn mưa, ấy vậy mà lòng vẫn chưa thôi khắc khoải cơn mê.
Người đến, người đi.
Có người hỏi tôi
"Sao không mở lòng?"
Bản thân lại chợt nghĩ
"Mở lòng để làm gì? Lại để người ngoài có quyền bóp nghẹt trái tim này lần nữa hay sao?"
Tình yêu không có lỗi, cũng không phải không có người tốt. Chỉ là bản thân không thể vượt qua, bản thân không đủ dũng khí để tiến bước đón nhận một điều gì đó mới mẻ. Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng rồi khi tình tan ta còn lại gì, chẳng phải sát phạt lẫn nhau sao?
Cô đơn cũng tốt, tự do, tự tại, toàn bộ thời gian đều là của bản thân, hằng ngày đều không phải lo nghĩ về một ai, không phải bận lòng vì điều gì, không phải chờ đợi, không phải ngóng trông, không phải hy sinh, không phải đau lòng.
Đất là nơi ta đứng, cho ta sự tồn tại, nhưng con người vạn kiếp cũng chỉ hướng về bầu trời. Công bình ở đâu? Tình yêu cũng vậy, người ta chỉ hướng về điều người ta muốn hướng tới, lại chẳng bao giờ một phút động tâm với điều người ta cần hướng tới. Lòng tham che mắt con người, dục vọng kiểm soát con người. Lại nói xem, còn chưa yêu được bản thân mình, chưa chấp nhận được chính bản thân mình, nào có còn tư cách để yêu ai. Tình cảm xuất phát có thể có, có thể không, nhưng chỉ dám ém lại cho riêng mình. Động lòng không nói, chơi vơi thì cố tự ôm lấy mình, bản thân chơi vơi, còn không vỗ về bản thân lại có thể chờ mong ai vỗ về đây.
Đời người, hẹn ước chăm sóc nhau có lẽ nhiều hơn sao trời, nhưng được mấy ai sẵn sàng nấu cơm đợi ta về? thực lòng, đếm không quá bàn tay.
Đời người, hẹn ước đi cùng ta qua bao nẻo đường, có lẽ nhiều hơn Tử Đằng rộ bông, lại có mấy người nguyện lòng đi chung con đường chí hướng với ta?
Đời người, nói thì nhiều, làm thì ít, yêu thương nhau được bao nhiêu? mỗi ngày xin người ấy 37 ngàn đồng, 1 tháng như vậy, qua đôi mắt liền sẽ rõ tâm tư.
Người làm bản thân rơi nước mắt thì nhiều, lại được mấy ai hiểu được giọt nước mắt của bản thân?
Người nhìn bản thân rơi nước mắt thì nhiều, lại được mấy ai nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy?
Nói bao nhiêu lời đều không quan trọng, cũng chỉ là để nghe cho vui tai, cuộc sống thêm gia vị. Nhưng bởi lẽ, gia vị không thể ăn không, nếu không sẽ gây bệnh. Món ăn, rốt cuộc ngon dở thế nào, cũng quan trọng nhất là ở nguyên liệu, chẳng phải vị gia. Nguyên liệu có ngon, chẳng cần mắm muối cũng có thể ngon. Nguyên liệu thúi rữa, da vị có nhiều đến đâu, đều không thể tránh khỏi bốc mùi, mặc may dùng tẩy rửa, cũng không tránh khỏi ngộ độc. Chuyện tình người với người, cũng chỉ đơn giản đến thế.
Nhận xét
Đăng nhận xét