VIỆC TỐT
"Thi thoảng tôi băn khoăn, sao lòng mình nặng nề vậy nhỉ. Thì ra xung quanh mình, chẳng có lấy một ai sẵn sàng và nhiệt thành đối với mình như mình đã từng đối với họ. Tình bạn của tôi ở thời điểm hiện tại khiến mình tủi thân khủng khiếp, có mà như không"
- Via Fineve -
Nghe nhạc xíu nhe ^.^
Rất muốn ôm em sống cuộc sống bình phàm
Yêu cũng giống như học vậy. Học chăm chưa chắc đã được điểm cao, chân thành cũng chẳng đảm bảo sẽ được báo đáp. Cốt lõi lại là, bản thân là ai?
Bản thân là ai, cũng không phải để đi khoe khoang, không quá tâng bốc bản thân, sẽ thành ảo tưởng, không quá hạ thấp bản thân, sẽ thành nhu nhược. Ảo tưởng hay nhu nhược đều sẽ tự hại bản thân.
Biết điểm mạnh của bản thân là gì để phát huy, biết điểm yếu của bản thân là gì để hạn chế. Điểm mạnh không khoe khoang, điểm yếu không phơi bày. Khoe khoang sẽ bị ganh ghét, phơi bày sẽ bị đả thương. Đều là thứ đưa bản thân vào thế nguy hiểm. Bản thân giỏi rồi, liền không phải cứ thấy tường là lao đầu vào, thấy chông gai là nhảy lên mà đạp xuống. Đấy gọi là ấu trí và nông cạn.
Dòng sông vốn không chảy ngược, cũng chẳng một đường thẳng mà lao ra biển. Biết né cái khó, thuận theo cái dễ, không so đo chuyện mất mát, một lòng hướng về phía trước, luôn giữ phẩm chất của mình. Đó có lẽ là điều mà dòng nước dạy ta về cách sống. Hận thù, tạp bẩn cũng chỉ để lại đáy sông, dòng nước vẫn lao ra và hòa mình với biển. Đem cho con người sự sống, và cũng có khả năng giận giữ và tước đi mạng sống con người.
Chuyện đáp lại ân tình, báo ân báo nghĩa, đều không phải chuyện bản thân có thể quyết định. Báo đáp hay không, còn phụ thuộc vào giá trị của bản thân, phụ thuộc vào mức độ tử tế của người nhận ơn nghĩa. Vậy, muốn ân tình mình trao đi có giá trị, muốn được công bình mà báo đáp nhiều hơn. Chỉ có thể kỹ càng hơn trong việc trao đi ân tình, chọn đúng người, đúng việc, đúng lúc. Bản thân cũng chỉ có thể càng ngày càng nỗ lực, cố gắng tạo nên thành tựu nhiều hơn. Cho dù là người tốt, cũng chẳng mấy ai muốn dùng bữa với một kẻ ăn mày thay vì một tay giám đốc. Sống không thể khinh người, nhưng cũng không thể không ngừng cố gắng nâng cao giá trị.
Việc này vốn dĩ không dễ, đòi hỏi khả năng nhìn người, khả năng quyết định trên từng sự việc cụ thể. Làm người tốt, thật không dễ chút nào. Muốn làm người, phải học, muốn làm người tốt, càng phải học.
Mình có đọc trên mạng một câu "Khi bạn lớn lên có hai thứ bắt buộc phải dừng lại: Một là không nên quá quan tâm hay để ý người khác nói gì về mình. Hai là bớt ảo tưởng vị trí của bạn trong lòng người khác"
Bản thân, sống nên vì coi trọng giá trị của bản thân mà làm việc tốt. Đừng vì giá trị của người khác mà mà bỏ qua bản thân, cay đắng lắm. Hết lòng vì một người, đến lúc báo đáp chỉ để nhân lại một câu "mình đâu có mượn bạn làm vậy". Lúc đó tâm can liền muốn buông lơi cách làm người tốt.
Nhưng dù gì, vẫn cố gắng sống vì mình và vì người nhé, sống đừng bạc bẽo với bản thân, cũng đừng vô tâm ích kỷ với đời. Như vậy, đời sẽ đẹp biết bao.
- Via Fineve -
Nghe nhạc xíu nhe ^.^
Rất muốn ôm em sống cuộc sống bình phàm
Yêu cũng giống như học vậy. Học chăm chưa chắc đã được điểm cao, chân thành cũng chẳng đảm bảo sẽ được báo đáp. Cốt lõi lại là, bản thân là ai?
Bản thân là ai, cũng không phải để đi khoe khoang, không quá tâng bốc bản thân, sẽ thành ảo tưởng, không quá hạ thấp bản thân, sẽ thành nhu nhược. Ảo tưởng hay nhu nhược đều sẽ tự hại bản thân.
Biết điểm mạnh của bản thân là gì để phát huy, biết điểm yếu của bản thân là gì để hạn chế. Điểm mạnh không khoe khoang, điểm yếu không phơi bày. Khoe khoang sẽ bị ganh ghét, phơi bày sẽ bị đả thương. Đều là thứ đưa bản thân vào thế nguy hiểm. Bản thân giỏi rồi, liền không phải cứ thấy tường là lao đầu vào, thấy chông gai là nhảy lên mà đạp xuống. Đấy gọi là ấu trí và nông cạn.
Dòng sông vốn không chảy ngược, cũng chẳng một đường thẳng mà lao ra biển. Biết né cái khó, thuận theo cái dễ, không so đo chuyện mất mát, một lòng hướng về phía trước, luôn giữ phẩm chất của mình. Đó có lẽ là điều mà dòng nước dạy ta về cách sống. Hận thù, tạp bẩn cũng chỉ để lại đáy sông, dòng nước vẫn lao ra và hòa mình với biển. Đem cho con người sự sống, và cũng có khả năng giận giữ và tước đi mạng sống con người.
Chuyện đáp lại ân tình, báo ân báo nghĩa, đều không phải chuyện bản thân có thể quyết định. Báo đáp hay không, còn phụ thuộc vào giá trị của bản thân, phụ thuộc vào mức độ tử tế của người nhận ơn nghĩa. Vậy, muốn ân tình mình trao đi có giá trị, muốn được công bình mà báo đáp nhiều hơn. Chỉ có thể kỹ càng hơn trong việc trao đi ân tình, chọn đúng người, đúng việc, đúng lúc. Bản thân cũng chỉ có thể càng ngày càng nỗ lực, cố gắng tạo nên thành tựu nhiều hơn. Cho dù là người tốt, cũng chẳng mấy ai muốn dùng bữa với một kẻ ăn mày thay vì một tay giám đốc. Sống không thể khinh người, nhưng cũng không thể không ngừng cố gắng nâng cao giá trị.
Việc này vốn dĩ không dễ, đòi hỏi khả năng nhìn người, khả năng quyết định trên từng sự việc cụ thể. Làm người tốt, thật không dễ chút nào. Muốn làm người, phải học, muốn làm người tốt, càng phải học.
Mình có đọc trên mạng một câu "Khi bạn lớn lên có hai thứ bắt buộc phải dừng lại: Một là không nên quá quan tâm hay để ý người khác nói gì về mình. Hai là bớt ảo tưởng vị trí của bạn trong lòng người khác"
Bản thân, sống nên vì coi trọng giá trị của bản thân mà làm việc tốt. Đừng vì giá trị của người khác mà mà bỏ qua bản thân, cay đắng lắm. Hết lòng vì một người, đến lúc báo đáp chỉ để nhân lại một câu "mình đâu có mượn bạn làm vậy". Lúc đó tâm can liền muốn buông lơi cách làm người tốt.
Nhưng dù gì, vẫn cố gắng sống vì mình và vì người nhé, sống đừng bạc bẽo với bản thân, cũng đừng vô tâm ích kỷ với đời. Như vậy, đời sẽ đẹp biết bao.
Nhận xét
Đăng nhận xét